• Hotline: 0888 339 257
  • Email: phuongmaivegan86f@gmail.com

Ngọn đèn dầu…

Ngọn đèn dầu…

Kỷ vật này giờ chẳng dùng đến… để cũng bộn nhà… mà vứt thì không nỡ… Thôi cứ đặt đó… chờ dịp có người kêu bỏ thì thuận theo vậy… Cái “phiền” của “hắn” nằm ở chỗ… mỗi khi nhìn đến… mảng kỷ niệm đó lại thấp thoáng như một quyển album vô hình… Ngọn đèn dầu này… ánh lửa lay lắt đó… hiện diện từ thuở mái tôn kia còn là mái lá… mỗi đêm đều nghe tiếng ếch ộp… Những người thân cùng chung một gian nhà… ngồi kể nhau nghe hết thảy những chuyện đó đây bên ngọn lửa nhỏ tí… Hay những đêm mưa gió… quây quần bên đốm lửa để cảm nhận sự ấm áp… Cũng lâu rồi không còn thấy hình ảnh chiếc bóng to lớn in trên vách lá… Hóa ra khi có ánh sáng soi rọi… mới rõ thấy mồn một mảng tối… có trong mỗi Ta… Chớp mắt cái cũng đã mấy mươi năm… mọi thứ đổi thay nhiều đến mức thước phim ngày đó trở nên mơ hồ… càng nghĩ càng nhòe mà không rõ tình tiết… Phiên cảm xúc này cũng như ngọn đèn cạn dầu… nhỏ dần… nhỏ dần… và rồi ngả lặng… khép lại những gì thuộc về thời gian… Hiện thực này… trọn vẹn với những ánh đèn vàng lung linh hợp thời ngay đây… vì sau này… biết đâu… chúng sẽ lại là những kỷ vật… như ánh đèn dầu đã từng…😊