Lẩu một người… cho những ai đặc biệt thích mê các loại lẩu… sẽ chọn một cái lẩu ăn cho đã nư mà hông buồn kêu thêm các món khác lun… Chớ thường là khách rủ nhau...
Có những ngày chờ một cái hẹn… mà chờ quài hổng thấy… Thôi thì một người một lẩu bầu bạn… vừa no bụng vừa lặng lẽ chiêm nghiệm mình “ên”… cũng “dzui” mờ… #lẩu_một_người
Sân vườn Phương Mai có một cây Lý… “Em í” vẫn thường xòe rộng tán sẻ chia bóng mát vào mùa xuân, gan lì hứng trọn cái nắng oi bức ngày hè, đông về cũng hông buồn...
Cà ri ớt xiêm xanh Thấu Thông… có vị cay thơm của ớt xiêm… lẫn hòa cùng vị béo nước cốt dừa tươi… tan nhanh khi nếm nhẹ… từng muỗng từng muỗng… ấy rồi độ ngon khó...
Dàn cây chọn ngay thời điểm nắng đang độ chín vàng mà trổ bông… Tiết trời càng khắc nghiệt… hàng cây càng vươn mình… như thể sống “đã”… sống trọn một đời cỏ hoa… để rồi nhỡ...
…nếu thời gian có thể quay trở lại… …phải chi hồi đó mà… … giá như tôi gặp được em sớm hơn… Sự tiếc nuối quá khứ… níu kéo những gì đã qua… khiến ta đang đánh...
Nước lèo rau củ… mặc nhiên sẽ ngọt vị từ… rau củ, điều hiển nhiên này tưởng chừng như đơn giản mà không giản đơn nếu độ ngọt của nước không… tới, ấy là nước dùng phải...
… từng mảng xanh quán em mỗi sớm mai luôn được tỉa tót, chăm chút và điểm xuyến Nhiêng sắc… ấy vậy mà cũng không tránh khỏi những lũ sâu… … thật hay… trên cây Lý của...
… màu thời gian… là màu gì ta? Thời gian mà cũng có màu ư…? Rồi thì “nghe thấy mùi”… mùi thì phải là ngửi chứ sao lại là nghe nhỉ… Nhưng đôi khi vẫn là màu...
… thế mà có chị khách say mê “em ấy” như điếu đổ, tới quán là kêu kem chuối trước tiên rồi mới kêu tới các món chính… Món ni tuyệt nhiên hổng có dành cho những...
Phương Mai mùa gió hanh hanh Nắng hòa ánh trắng sân vườn mát xanh… Lắng nghe tiếng hót thật thanh Chim chuyền cành Lý chuyển nhanh bốn mùa… ……………………………………………………………….. Phương Mai Chay Quán 82/86F Võ Thị Sáu,...
… hôm nọ có anh Now vào quán em chờ lấy món giao cho khách, nhìn cách anh ấy mê mẩn ngắm mấy cái lồng chim… toát rõ vẻ đam mê chim cảnh đến chẳng màng thời...
… có những tương tác mỗi ngày… tưởng chừng đó là lẽ đương nhiên mà đôi khi Ta vẫn hỏi lặp đi… thắc mắc lặp lại với nhau như một thói quen. Lạ lùng hơn, cũng là...
Giữa Sài thành nhộn nhịp… ai cũng có khuynh hướng tìm cho mình một không gian yên ắng, thanh thoát… mà đắm chìm trong cái sự nhẹ nhàng ngây ngất… để rồi lỡ… thẫn thờ mê mẩn...
Sở dĩ thực khách điện thoại hỏi em vậy vì một số quán ăn không mở liên tục từ sáng đến tối mà có nghỉ bán vào giữa trưa… Khách đến quán em dùng bữa xong có...
Chị khách thắc mắc… kêu hai ly nước ép y chang nhau mà sao quán em lại dùng một cái ly cao ốm, một cái thấp mập…? Mỗi người là một thực thể khác nhau phải hông...