… màu thời gian… là màu gì ta? Thời gian mà cũng có màu ư…? Rồi thì “nghe thấy mùi”… mùi thì phải là ngửi chứ sao lại là nghe nhỉ… Nhưng đôi khi vẫn là màu thời gian, thỉnh thoảng vẫn “nghe thấy mùi”… có muôn hình vạn trạng ngôn từ thì cũng có thiên biến vạn hóa lối diễn cảnh… cũng chỉ để tả cái tha thướt… chút lả lướt nhuốm ít “màu” ủy mị, và “nghe” thì có vẻ hay hay…
… thực tại… ngách thời gian nào để mà ủy mị… chút ngõ hẹp nào trong tâm hồn để “nghe” được những cái gọi là hay hay đó… lại là một câu chuyện khác…